0
Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào.

Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền - những trích dẫn hay

Trích dẫn hay từ sách: Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền

– Mỗi người về gom hết những tháng năm tuổi trẻ để vẽ ra cho mình một cuộc hành trình đi qua cuộc đời này. Kẻ ngược dòng, người xuôi dòng. Ngược hay xuôi đều có khó khăn của nó.
Cuộc hành trình duy nhất người ta không thể nhìn thấy kết thúc chính là cuộc sống.

– Rồi ai cũng có những ngày, chỉ còn muốn nói những lời chân thật, những lời nói ấm như bàn tay; không còn muốn nói những lời làm đau ai nữa, không còn muốn xô đẩy ai nữa.
Trái tim trong khoảnh khắc đấy tinh khiết như giọt nước đầu nguồn.

– Lòng người không đủ khả năng chứa cả bình yên và đắng cay cùng lúc, nên chọn thứ gì để cất giữ trong đó là lựa chọn của mình.

– Đừng xem thường những điều nhỏ nhặt, cho rằng chúng chẳng đáng gì; nên biết, những giọt nước rơi mãi cũng đầy chiếc bình to.

– Những ai từng lặng lẽ ở bên cạnh để chia sẻ từng nỗi buồn, người đó xứng đáng để chúng ta chia sẻ với họ từng niềm vui.

– Niềm vui trong thế giới vô thường này, đôi khi, chỉ là khi có một người nhìn thấy được một chấm buồn trong mắt của mình, khi tất cả những người chung quanh chỉ nhìn thấy ở đó một nụ cười bình thản, mạnh mẽ.

– Có những con đường phải đi hết mới biết mình đi lạc.
Có những niềm vui, phải khi vỡ ra mới biết bên trong được gói ghém từ thật nhiều nỗi buồn.
Có những hạnh phúc, chỉ vui được một lát rồi buồn mãi.
Có những bình yên, đến khi rạn nứt mới biết chỉ như lớp băng mỏng manh.

– Một hồ nước sâu có thể sẽ làm nhiều người chết đuối, nhưng cũng tại nơi đó sẽ dạy người ta cách biết bơi.

– Người từng nói, có những ngày, lòng thấy thương cả chiếc mầm non rụt rè nảy ra từ một thân cây bị gãy đôi sau bão.
Ta tin.
Nhìn thân cây vừa gãy đôi sau bão xé thân nảy ra chiếc mầm non, như thấy nụ cười đầu tiên của một người vừa dốc lòng gom hết can đảm để mỉm cười nhìn lại cuộc đời sau những bão giông. Thương Lắm.

– Hóa ra, thứ xa nhất không phải là thứ mịt mù trước mắt mà là thứ ở ngay sau lưng.

– Muốn bước được về phía trước một bước, nhất định phải bỏ lại phía sau một bước chân. Nghĩ mãi về những chuyện đã làm, nói mãi về những điều đã qua, nhớ mãi về những thứ đã mất, dù tốt hay xấu, cũng là đang để hôm qua nhốt lấy mình. Không thoát ra nổi một suy nghĩ, không bước qua nổi một bước chân. Quanh quẩn mãi trong đó.

– Người đời, vì muốn có được thật nhiều, nên cố giữ lại cho riêng mình mọi thứ, cố nắm hai bàn tay lại, cố đạp lên người khác để đi. Nhưng thật ra, khi chia sẻ với cuộc sống, khi mở bàn tay ra, người ta mới có thể giữ lại được nhiều hơn.

Trích sách Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền – tập 1 – Tác giả: Vô Thường
Ảnh: Page Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cửa Thiền